Đã một tuần trôi qua anh không gặp chị, không nhận được bất kì tin nhắn nào của chị. Anh cũng không đi tìm chị, lại càng không chủ động nhắn tin cho chị trước. Cả hai cùng im lặng, cùng biến mất khỏi tầm mắt của đối phương một cách đột ngột.
Anh không còn gặp chị mỗi giờ trưa nữa, không nghe chị nói chuyện với anh, không đọc tin nhắn của chị gởi cho anh nên anh khó chịu vô cùng. Nhưng mà anh cũng không thể tìm chị được, anh nhẫn tâm đối xử như vậy với chị nhưng lòng anh đau cũng không khác chị là bao.
Anh nhớ chị lắm, thèm được nghe chị nói chị trách móc anh chị làm phiền anh, nhưng mà đã một tuần trôi qua rồi mọi thứ về chị đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh.
Có lắm lần anh đấu tranh dữ dội liệu anh có nên chạy đi tìm chị rồi nói rõ với chị rằng anh cũng thương chị rất nhiều không? Có nên giải thích cho chị hiểu không? Nhưng cuối cùng anh lại lựa chọn là không. Anh đúng thật là tàn nhẫn với chị mà.
Về phía chị, cả tuần trôi qua dài như cả thế kỉ. Trong phòng làm việc chị cứ suy nghĩ về anh mãi, chị đã tự nhủ rằng là đừng nhớ đến anh nữa nhưng mà càng muốn quên anh là chị lại càng thấy nhớ anh rất nhiều. Chị đã khóc nhiều lắm, hôm nào cũng mang cái mặt sưng húp đó lên mà đi làm.
Mặt dày theo đuổi anh 3 tháng nhưng chẳng nhận lại được gì thật là ngốc hết sức.
***
"Mi vẫn vì người đó mà làm khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-cuong-yeu-anh/539309/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.