Kể từ hôm đó quả thực chị thực hiện kế hoạch: cưa cẩm bạn trai mục tiêu là rước về nhà làm chồng. Xin hết!
Ngày nào chị cũng nhắn tin cho anh, hỏi thăm nhắc nhở quan tâm đến anh. Lắm lúc chị còn chạy vào bệnh viện chỉ để nhìn anh cái rồi đi làm, thi thoảng còn đem cơm mang nước vào cho anh.
Ngày nắng hay ngày mưa chị vẫn kiên quyết theo đuổi anh bằng được. Ví dụ như hôm nay.
Trời mưa tầm tả vậy đó mà chị cũng đội mưa mà đến bệnh viện chỉ để đưa canh gà hầm cho anh.
"Đến đây làm gì? Em không thấy trời mưa to như thế? Lỡ để bệnh thì làm sao?"
Giọng nói của anh trách móc chị khiến chị vui lắm. Anh đưa cho chị một cái khăn để lau tóc.
"Mưa gió thế này cũng lì lợm mà đến đây thật hết nói nổi với em mà"
"Em chỉ lo anh không ăn gì mà làm việc, cho nên em lén múc canh hầm ở nhà mà đem vào cho anh đấy với lại...em nhớ anh nên muốn gặp anh ^^"
"Sau này đừng như vậy nữa, đã cơ thể dễ bị bệnh mà cứ không lo toàn lo cho người khác, làm vậy tôi thấy ngại lắm"
"Em có bệnh thì anh sẽ chữa cho em thôi. Anh là bác sĩ mà. Không vấn đề gì"
"Thì thử bệnh đi tôi bỏ mặc em cho em biết"
Một lần khác, sau khi tan làm buổi sáng, chị chạy ra quán mua cho anh một phần thịt heo nướng rồi mang vào cho anh.
"Em vừa tan làm?"
"Dạ" chị gật đầu.
"Tại sao không ăn cơm trưa mà chạy vào đây?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-cuong-yeu-anh/539479/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.