Anh cũng đồng ý mà đưa cho, cô gái này này sao mạnh bạo đến thế nhỉ? Anh có chút bất ngờ nhưng vẫn cho chị theo như ý muốn.
Không còn việc gì nên anh qua khám cho các bệnh nhân khác, còn chị, chị cứ ngồi đó mà cười ngây ngốc. Bây giờ trong lòng chị đang bắn pháo hoa đùng đùng đây này, rốt cuộc cái sỉ diện 28 năm qua phút chốc vì người đàn ông kia đánh mất rồi. Quả thật đây không phải là con người chị.
Chị còn tự vênh mặt với chính mình, sĩ diện đâu có ăn được nên không liên quan.
Đến khi mẹ chị vào thì mọi hành động kia chấm dứt, thay vào đó là bộ mặt tỏ vẻ đáng thương nếu như không muốn bị mẹ mắng cho một trận ra hồn.
***
Lại một lần khác, chị vô tình gặp đường anh trên đường X nọ, lúc đấy cũng đã hơn 7h tối. Vậy mà chị có thể hình ra cái dáng của anh rõ ràng, anh đi cùng với một người con trai khác thoạt nhìn cả hai có vài nét tương tự giống nhau cho nên chị đoán rằng hai người là anh em. Chị lái xe đến đó, anh vẫn đứng ở ngoài còn người con trai kia đã lái xe vào trong nhà.
"Đến nhà rồi mau vào trong thôi!"
Người con trai ôm lấy thân hình cao to kia đỡ vào nhà. Trên mặt thể hiện nỗi lo lắng và bất lực, chị không hiểu anh xảy ra chuyện gì nhưng chị đoán là anh có vấn đề gì rồi.
Hơn nữa, bộ dạng của anh giống như đang say rượu, hai mắt anh nhắm lại cứ mặc kệ cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-cuong-yeu-anh/539484/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.