Edit: Peach
Beta: Peach
Gò má trắng nõn không tì vết trong trí nhớ đã xuất hiện trong tầm mắt cậu, trải qua những năm tháng trẻ con bụ bẫm, cô bây giờ so với trong trí nhớ càng đẹp hơn mấy phần, vài sợi tóc trên vai theo cô đi đi lại lại, đung đưa trong gió tạo nên vẻ phong tình, đồng thời dễ dàng cướp đi linh hồn của cậu.
Cô ngây ngơ muốn trang điểm xấu xí dọa người, nhưng ngũ quan vốn đã kiều diễm, những thứ mỹ phẩm kia nào có thể che giấu được.
"Trời ạ! Giang Du, cậu cận ngàn độ hay sao mà lại nói nữ sinh ban F kia là đại xấu xí, tớ nói cậu ấy là đại mỹ nữ cũng không ngoa!" Có nữ sinh kêu lên.
Giang Du cũng đang nhìn Vinh Lam bên ngoài cửa sổ, không khỏi thừa nhận mình bị mù mắt, chua xót nói: "Đầu tiên là giả vờ trang điểm xấu xí để hấp dẫn mọi người, sau đó đột nhiên lộ ra nhan sắc thật để cho người khác khen cậu ta, đúng là loại nữ sinh tâm cơ."
"Ai ui ai ăn chanh vậy nhỉ, có chút chua đấy! Giang Du, là cậu sao?" Có nữ sinh lên tiếng trêu chọc, Giang Du vừa lên tiếng đã bị mất mặt, cầm sách đánh nhẹ lên lưng nữ sinh kia, làm bọn họ phá lên cười.
Lâm Đông Hữu cũng nghe được đoạn đối thoại của bạn học cùng lớp, khóe miệng cậu nâng lên một độ cong, trong mắt đầy sự vui vẻ yên tâm. Vinh Lam của cậu đã trưởng thành, cũng càng đẹp hơn.
Cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng xinh đẹp kia, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-cuong-yeu-tham/2039551/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.