Từng vết thương trên người Khải Luân bắt đầu đau nhức, nào là trầy ở đùi, rách ở tay, mặt mũi trầy xước thảm hại, mọi thứ đều tràn máu đỏ. Giờ trông cậu nhếch nhác lắm, chẳng còn bộ dáng nhàn nhã lúc ban đầu. Chúa tể địa ngục có vẻ rất khoái nhìn cậu thảm hại như vậy, hai mắt gã sáng lên, có phần căm ghét.
“Ngươi còn nhớ về ân oán của chúng ta chứ?”
Cậu vờ ôm trán thở dài: “Tha tôi đi, tôi làm sao mà nhớ cho nổi.”
“Ngươi dám quên?” Mũi kiếm càng gần hơn, đã tạo thành một lỗ nhỏ, khá nông trên yết hầu của cậu.
Khải Luân mím môi, cam chịu đáp: “Được rồi, nhớ, nhớ rất rõ được chưa.”
Chúa tể cười, tay hơi rụt kiếm về đằng sau, cậu tưởng rằng gã định tha cho mình, mà không, khoảng cách vừa kéo dãn một xíu, gã đã mạnh mẽ đâm ngược trở về, muốn dùng một kiếm xuyên cổ để trừ khử cậu ngay tức khắc.
Khải Luân nhắm mắt, lần này chết thật rồi. Lúc này trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của Đình Trường. Cậu chết rồi, anh sẽ ra sao đây?
***
Ở phía bên này, Đình Trường thấy thời gian càng ngày càng đến gần nhưng Khải Luân vẫn chưa trở về thì lòng anh bắt đầu sợ hãi. Anh biết dưới địa ngục chắc chắn đang xảy ra chuyện gì đó, nhưng lại không xác định rõ là chuyện gì. Anh nắm lấy tay cậu lắc vài cái, miệng liên tục thì thầm những lời vô nghĩa.
“Khải Luân…”
Anh lay người cậu, xác định linh hồn cậu chưa về, chỉ có thể bồn chồn tiếp tục đợi. Bởi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-dao-mong-tuong/1411940/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.