Trong thời gian này, Đình Trường và Khải Luân làm việc không ngừng nghỉ, dẫn hồn từ khi mặt trời mới nhú đến khi tối mịt mới về nhà. Có hôm phải dẫn những linh hồn ở rất xa chỗ của cả hai, họ phải chạy xe liên tục hơn sáu tiếng mới đến được nơi cần đến. Có khi thì gặp linh hồn trẻ con, quấy phá đủ điều không chịu theo hai người, thành ra cả hai phải dỗ, phải khuyên suốt mấy ngày liền nó mới chịu đi theo họ.
Nhưng đó mới là phạm vi của những linh hồn không có nhiều chấp niệm, còn đối với các linh hồn nặng trĩu đau thương thì công việc của cả hai không dễ dàng gì, thậm chí còn bị thương trong quá trình dẫn dắt linh hồn đến cửa địa ngục. Thật sự là vất vả!
Một hôm, cả hai theo chỉ dẫn tìm đến một căn nhà quan, sát bên là một nghĩa trang vắng lặng với những bia mộ cũ kỹ. Ở giữa nghĩa trang là một linh hồn nhỏ bé đen đúa, đang đỏ mắt nhìn hai người. Dựa vào hình dáng linh hồn, cả hai đoán được có lẽ nó đã thành quỷ, bởi tuy nhỏ nhắn, ấy mà âm khí phát ra từ người quỷ nhỏ lại vô cùng khủng khiếp.
Bầu không khí khu vực xung quanh đã bị âm khí của quỷ nhỏ bao trùm, chỉ còn chừa lại đâu đó một vài nơi là vẫn chưa bị kiểm soát.
“Vừa mới chết đã thành quỷ rồi sao?” Khải Luân lầm bầm.
Quỷ nhỏ thấy có người tới, từ miệng của nó lập tức phát ra tiếng thét thê lương, kéo dài tưởng chừng như không bao giờ dứt. Quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-dao-mong-tuong/1411949/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.