Đình Trường gật đầu đồng ý với Khải Luân. Cả hai cùng nhau liên thủ tiêu diệt con quỷ đáng sợ ấy. Sức mạnh của cả hai rất lớn nên con quỷ rất nhanh bị đánh bại. Nhưng lần này, Khải Luân một mực ngăn cản Đình Trường ăn linh hồn quỷ dữ ấy. Việc ăn linh hồn của quỷ có thể khiến cơn khát máu của Đình Trường nghiêm trọng hơn, lúc đó có muốn cứu cũng không thể cứu được.
Sau đó, Khải Luân cũng đã nói ra cách khắc chế dòng máu kia cho Đình Trường biết, đó chính là đeo lọ máu của Khải Luân trên người. Máu của cậu có thể một phần kiềm chế ham muốn giết chóc cũng như bản tính xấu xa trong người anh. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời, Khải Luân cần nhanh chóng tìm ra bí mật về dòng máu của Đình Trường thì mới có thể giải quyết triệt để.
Đình Trường hiểu ra, mau chóng đeo lên lọ máu của Khải Luân. Và một ngày dài đằng đẵng cũng đã kết thúc như thế. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Một sáng nọ, khi ngọn mặt trời mới hé mở, cả hai đã bắt đầu công việc dẫn hồn của mình. Như thường lệ, người trong danh sách lần này đã được đưa đến cổng địa ngục. Hoàn thành xong việc ngày hôm đó, tối cả hai thu xếp đi ngủ sớm vì hôm sau phải tổ chức tang lễ.
Khi trăng lên cao trên bầu trời, Đình Trường bỗng bật dậy, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng cơ thể tự động bước xuống giường, mặc quần áo và hoà vào màn đêm.
Anh đi đến một khu rừng cách nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-dao-mong-tuong/1411956/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.