Tên sứ giả đang giả vờ đánh đấm thì chợt một con quỷ xuất hiện trước mặt hắn và ra tay tàn độc nhanh như chớp khiến hắn có phần không kịp đỡ.
Hắn nhíu mày đánh giá con quỷ này, từ khi nào con quỷ đã mạnh lên thế này? Hắn bắt đầu rơi vào trạng thái chật vật và chiến trường của hắn càng lúc càng xa bọn Đình Trường nên hắn cũng không thể tiếp tục theo dõi bọn nhóc kia.
Lúc này, ở một chiến trường khác, Khải Luân đang cố thu thập các linh hồn, việc này không quá khó khăn nhất là khi cậu đã từng là người trừ ma diệt quỷ.
Đình Trường và Khải Luân hợp sức chiến đấu, bọn ma quỷ rất nhanh đã bị nhốt hết vào thân cây.
Qua một lúc, chiến trường của bọn họ đã sạch các linh hồn.
Khải Luân lập tức vẽ một vòng bùa bằng máu của chính mình lên thân cây để phong ấn lại những linh hồn đó, chờ cậu tìm cách sau đó sẽ giúp họ siêu thoát.
Kết giới do nữ thầy pháp tạo ra chụp lên khu nghĩa trang này cũng dần tan ra khi linh hồn của cô sắp tan biến.
Lúc này đây, Đình Trường mới vội vã cúi xuống nâng cô ta dậy, lo lắng hỏi han.
“Cô không sao chứ? Khải Luân, em xem có thể cứu cô ta không?” Đình Trường hốt hoảng gọi lớn.
Thứ gì đó thôi thúc anh phải cứu người phụ nữ này.
Nữ thầy pháp mệt mỏi dựa vào người Đình Trường, mạn che theo rơi xuống, để lộ gương mặt trắng bệch.
Đình Trường nhìn gương mặt đó, anh sững sờ, đôi mắt hiện ra vẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-dao-mong-tuong/1411964/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.