Hồi ức theo nhịp đồng hồ từng chút tan ra, đem quá khứ trở về với hiện tại, và dừng chân trước đôi mắt sẫm màu thuộc về ông Đình Bá.
Ông đưa mắt nhìn vào khoảng không vô tận, đen kịt, tưởng chừng như không bao giờ thoát ra được.
Ông đã bị nhốt ở nơi này một thời gian và chưa tìm được lối ra.
Gốc cây ở phía Tây khu nghĩa trang có một kết giới rất dày đặc.
Bầu không khí âm u tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, kết giới đan xen màu tím trầm, tựa thạch anh.
Người phụ nữ mặc đồ đen đang đứng trước kết giới của cái cây, đáy mắt ẩn hiện sát khí dữ dội.
Loại kết giới này có thể che mắt được bọn Đình Trường và Khải Luân nhưng không che mắt được cô.
Cô có thể cảm nhận được trong dòng kết giới này đang chứa vô vàn tội ác không cách nào tha thứ, cũng như có thể là nơi giam giữ một bí mật nào đó mà không ai có thể tưởng tượng ra được.
Người phụ nữ mím môi, xung quanh cô ta bỗng ngưng tụ lại thành làn khói trắng lượn lờ quanh thân thể yểu điệu.
Mạn che vô tình bị gió thổi tung, trong thoáng chốc để lộ ra dung nhan xinh đẹp tuyệt trần.
Dung mạo này sao mà thân quen quá, từ đôi mắt đến gò má đều đã từng xuất hiện ở đâu đó.
À, thì ra đó là gương mặt của Minh Nguyệt, mẹ của Đình Trường.
Nhưng không, quan sát kỹ thì gương mặt của người phụ nữ này có vẻ sắc sảo hơn Minh Nguyệt rất nhiều.
Cô ấy thiếu đi một phần thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-dao-mong-tuong/1411971/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.