Minh Nguyệt sững sờ khi nghe điều này.
Vẻ mặt của cô thất thần nhìn người mẹ của mình.
Bao năm qua, cô vẫn chưa từng tin vào khả năng tiên tri của mẹ.
Cô nghĩ rằng bà không nhìn thấy tương lai của mình, nhưng có vẻ bà đã đấu tranh rất nhiều để giữ điều mình đã biết trước suốt hai mươi năm qua.
Cô rơi vào trầm ngâm, lý trí và tình cảm giằng xé nhau đến mức khiến trái tim và đầu cô đau như búa bổ.
Cái chết ư? Ai chẳng sợ kia chứ, nhưng bỏ một sinh mệnh đang lớn lên từng ngày trong cơ thể mình… thật sự cô không nỡ.
Qua một lúc lâu, cô chầm chậm lên tiếng.
Cô không biết quyết định này là đúng hay sai, nhưng cô biết rằng nếu làm điều ngược lại, cô sẽ hối hận cả đời.
“Đứa trẻ này đã lấy đi nhiều thứ của con… Nhưng nó là con của con, là đứa trẻ đang nằm trong bụng của con.”
Nhìn ánh mắt kiên định của con gái, mẹ của Minh Nguyệt biết rõ có khuyên thế nào cũng chẳng được.
Bà thở dài, kéo con gái vào lòng và ôm chặt.
“Mẹ chỉ mong con sống hạnh phúc, không phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào.
Nhưng số phận không thể thay đổi, quyết định là ở con.
Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con, con gái của mẹ.”
Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc.
Bao nhiêu năm qua, ba đã cố bảo vệ cô, nhưng bánh xe số phận của Minh Nguyệt đã xoay, giờ đây chuyện tương lai của cô đã không còn nhìn thấy được nữa.
Một tháng sau đó, vào một buổi sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-dao-mong-tuong/1411980/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.