Đình Bá rụt tay về, ngăn cho máu không chảy nữa.
Sứ giả địa ngục đưa một ngón tay lên giữa trán ông, thi triển năng lực của mình.
Đôi mắt vốn hơi ngả nâu của Đình Bá bất chợt nhói lên, cơn đau làm người ông khuỵu xuống, đôi mắt dần chuyển hoá theo màu mặt trăng, chậm rãi phết lên mình một màu bạc lấp lánh.
Những linh hồn ông chưa bao giờ chạm mặt đã bắt đầu lộ diện, từ hàng cây vốn chỉ xanh ngắt, nay lại trở thành chốn dừng chân cho những linh hồn không nơi nương thân.
Ông tìm kiếm ráo riết, không bỏ sót một chi tiết nào ở xung quanh mình, nhưng rồi, ông lại thấy thất vọng khi nhận ra vợ mình không hề ở bên cạnh.
Vốn ông luôn tưởng rằng cô ấy sẽ luôn ở bên gia đình mình, đằng sau bóng hình của cậu con trai nhỏ.
Nghĩ đến việc đó, ông xin sứ giả địa ngục cho ông ít phút để vào phòng con trai.
Riêng về phần vị sứ giả, như đạt được mục đích gì đó, gương mặt hắn rạng rỡ hơn hẳn, trông có vẻ thích chí vô cùng.
Đình Bá chạy vào phòng, Đình Trường từ trong phòng xông ra, ôm chầm lấy cha mình.
Hai mắt nhóc con ươn ướt, đáng thương hỏi: “Nãy giờ cha đi đâu vậy, con sợ cha bỏ con.”
Cậu bé đáng thương khóc không thành tiếng, ôm lấy chân cha mình làm nũng.
Ông Đình Bá lập tức bế con mình lên, không quản việc đôi mắt vẫn còn phết màu bạc đặc sệt.
Ông hôn má con mình mấy cái, rồi cù lét con trai nhỏ nhằm chọc con mình cười.
“Cha sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-dao-mong-tuong/1411991/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.