Dáng người của người phụ nữ nọ cao ráo, ốm nhưng không gầy gò.
Mỗi bước đi của cô ta đều theo trật tự, nên mỗi nơi cô đi ngang qua, đều có cảm giác sang trọng hơn hẳn.
Cố gắng lắm Đình Trường mới có thể từ mạn che của mặt kín mít nhìn ra chút sắc da trên người cô ta.
Một màu trắng toát, trắng hơn bất kỳ loại bột nào, và hoàn toàn không có sinh khí.
Người phụ nữ cứ ngang nhiên đi qua đi lại mà chẳng nể nang gì, giống như cô ta không hề cảm nhận được sự hiện diện của anh.
Đình Trường vắt chân, định tiếp tục xem cô ta định làm gì.
Nhưng người phụ nữ ấy cứ loay hoay mãi một chỗ, có lẽ đang tìm kiếm điều gì đó.
Anh nén lại sự tò mò, quyết chí xem cô ta có chú ý đến mình không.
Nhưng quả nhiên đúng như anh dự đoán, cô ta chẳng có vẻ gì quan tâm đến ánh nhìn của anh.
Cô ấy cứ xoay tới xoay lui, tà áo theo đó cũng chuyển động qua lại.
Cuối cùng, anh đứng lên, tiến đến gần và lịch sự hỏi thăm: “Xin hỏi, cô là ai thế?”
Cô ta giật mình, thằng nhóc này từ bao giờ lại có thể nhìn thấy mình? Mạn che đã hoàn thành đúng nhiệm vụ nó được giao, giúp cô che đi được biểu cảm bối rối.
Lần trước khi đến đây, cô biết thằng nhóc bạn trai của Đình Trường có thể nhìn thấy mình nên không dám tự tiện xâm nhập.
Thật không ngờ, chỉ sau một thời gian cả Đình Trường cũng có thể nhìn thấy mình.
Người phụ nữ im lặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-dao-mong-tuong/1412044/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.