Sau khi linh hồn hoạ sĩ Hùng Thuận biến mất sau cánh cửa địa ngục thì không gian tối tăm ở địa ngục cũng biến mất.
Đình Trường và Khải Luân đột nhiên xuất hiện ở ngôi nhà cũ của mình.
Họ có chút choáng váng với chuyến hành trình đầu tiên nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Sau đó, Khải Luân lấy ra cuốn sổ và nhìn thấy tên đầu tiên trong danh sách đã biến mất.
“Ồ...!tên của Hùng Thuận đã biến mất.”
Người số hai được đẩy lên đầu danh sách.
Và nhiệm vụ đó sẽ đến sau ba ngày nữa.
||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Chí Tôn |||||
Lúc này, Khải Luân thử hỏi Quy Tử: “Nếu nhiệm vụ không hoàn thành thì thế nào?”
Sau bao ngày im lặng, hôm nay Quy Tử đã hồi đáp: “Nếu không đưa được linh hồn vào địa ngục thì tuỳ theo mức độ nghiêm trọng mà linh hồn ấy có thể gây ra ở nhân gian mà quyết định.
Nhẹ thì gặp xui xẻo, nặng thì giảm thọ mệnh.”
Cả hai đọc đến dòng này thì hít sâu một hơi.
“Thọ mệnh có thể giảm bao lâu?” Đình Trường tiếp tục hỏi.
“Tuỳ theo mức độ nghiêm trọng của nhiệm vụ mà tính tiếp.
Nhẹ thì vài tháng, nặng thì vài chục năm.”
“Sao mấy ngày trước bọn ta không thấy ngươi xuất hiện?”
“Sau khi nhiệm vụ thành công, ta mới có một chút năng lượng để hồi đáp.
Không đủ năng lượng, không thể phản hồi.”
Đình Trường và Khải Luân đưa mắt nhìn nhau.
Hoá ra là như thế.
Vài ngày sau, cũng là lúc hai người nhận được nhiệm vụ tiếp theo.
Nhiệm vụ lần này là về một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-dao-mong-tuong/1412060/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.