Khải Luân bật cười khi thấy Đình Trường vừa tỉnh lại đã nói mấy kia.
“Em định bỏ anh mà tìm người khác đấy à?” Đình Trường vẫn tiếp tục truy hỏi vấn đề vừa rồi.
Khải Luân đứng lên rót nước rồi đưa đến cho anh: “Không đâu.
Em chỉ nói để anh tỉnh dậy thôi.
Nếu biết nói ra mấy lời ấy có thể giúp anh tỉnh lại thì em đã nói sớm hơn rồi.”
Đình Trường nhận lấy ly nước rồi uống từ từ.
Anh cảm thấy cổ họng của mình vô cùng đau đớn, âm thanh thoát ra cũng không dễ nghe.
“Anh bị gì thế? Đây là đâu?”
Khải Luân nhẹ đáp: “Đây là bệnh viện và anh đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi.
Nếu hôm nay anh không tỉnh thì bác sĩ sẽ chuyển anh sang phòng chăm sóc đặc biệt dành cho người thực vật.
Đình Trường à, em đã rất lo lắng...”
Chưa nói hết câu thì Khải Luân lại khóc.
Nghĩ đến việc Đình Trường trở thành người thực vật thì lòng cậu lại quặn thắt không thôi.
Đình Trường xoa nhẹ đầu của Khải Luân.
Anh nở nụ cười trìu mến, an ủi cậu: “Em đừng khóc, anh tỉnh lại rồi.
Anh sẽ không bao giờ để em một mình.”
Sau khi bác sĩ đến kiểm tra thì họ thông báo hai ngày nữa Đình Trường có thể xuất viện.
Khải Luân rất mừng khi nghe điều này.
Suốt mấy ngày qua, cậu đã vô cùng lo lắng cho Đình Trường.
Chỉ còn lại hai người, Đình Trường liên tục nắm tay an ủi Khải Luân: “Anh không sao rồi, hai ngày sau chúng ta về nhà.
Tạm thời em về nghỉ ngơi đi, anh ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-dao-mong-tuong/1412101/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.