Trời tối nay khá lạnh.
Bên ngoài gió thổi ào ào va đập vào cánh cửa sổ bằng gỗ gần như sắp mục rã đang khép hờ khiến nó kêu lên kèn kẹt… kèn kẹt… Âm thanh ấy hoà với tiếng thét gào của cành cây khô tạo nên một thứ hỗn âm vang xa trong khu nghĩa trang vắng lặng.
Nửa đêm, một bàn tay lạnh lẽo, nhợt nhạt lướt qua lớp chăn mềm ấm áp đang đắp hờ trên người của Khải Luân.
Vẻ mặt say ngủ của cậu tĩnh lặng như nước hồ thu, hàng mi dài đôi lúc lay động như cánh bướm trên những khóm hoa.
Đường nét gương mặt đẹp đẽ khiến người ta liên tưởng đến một vị thần đang say giấc, nhưng màu da có phần nhợt nhạt thiếu sức sống và dáng người của cậu trong thật nhỏ bé trên chiếc giường rộng.
Khải Luân nằm về một phía trên giường, hơi thở của cậu đều đều vang lên trong đêm vắng.
Bàn tay nọ chợt dừng lại như đợi chờ điều gì đó rồi khẽ chạm má của cậu.
Từ những ngón tay truyền đến giá lạnh khiến Khải Luân khó chịu.
“Đình Trường à, để em ngủ!”
Bàn tay rụt lại và biến mất.
Khải Luân như sực nhớ điều gì đó lập tức choàng tỉnh.
Cậu nhớ rõ là Đình Trường vẫn chưa về nhà.
Nét mặt tĩnh lặng khi ngủ đột ngột thay bằng vẻ hoảng hốt.
Nhưng điều khiến người khác chú ý lúc này chính là đôi mắt màu bạc hiếm lạ của Khải Luân.
Chúng dường như lấp lánh trong đêm tối u tịch và mang đến một sự thần bí không thể nói rõ thành lời.
Một đôi mắt khác thường, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-dao-mong-tuong/1412117/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.