Trương Gia Bảo thật sự lo Lâm Tú Minh sẽ đập vỡ kính chắn gió của anh ta, vội nói: “Đừng giận nữa, nghĩ biện pháp khác đi.
Hay là gọi điện cho ông cụ, để ông đích thân qua đây.
Lâm Ngọc Ngân với Trần Hùng cũng không thể tỏ thái độ với ông cụ chứ đúng không?”
“Không được.” Lâm Tú Minh dứt khoát lắc đầu, nói: “Nếu chút chuyện nhỏ đó cũng không làm được, chắc chắn ông nội sẽ vô cùng thất vọng về em.
Như vậy thì sau này ông nhất định sẽ không muốn giao Hiển Lâm cho em.”
Trương Gia Bảo híp mắt, trong lòng nghĩ: Tâm địa Lâm Tú Minh cô còn đen tối hơn cả ông đây nữa.
Tôi chỉ muốn mảnh đất Bình Nam đó của nhà họ Lâm các cô thôi, mẹ nó vậy mà cô lại muốn nuốt cả Hiển Lâm.
Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà.
“Giờ chúng ta phải làm sao đây? Rõ ràng con đàn bà để tiện kia cố ý khiến chúng ta khó coi.
Để tôi nghĩ xem nào.”
Lâm Tú Minh đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó ôm đầu đau khổ suy nghĩ một hồi.
Bất chợt, cô ta ngẩng đầu lên: “Có rồi.”
“Cô muốn làm thế nào?”
“Ha ha ha, sao tôi lại quên mất bà ta chứ?” Lâm Tú Minh bỗng nhiên nở nụ cười, càng cười càng dữ tợn.
“Trần Hùng, anh nghĩ anh tài giỏi lắm sao? Đồ ăn mày thối tha nhà anh, đi ở rể nhà Lâm Ngọc Ngân liền tưởng là có thể sống cuộc sống thoải mái rồi ư? Hừ, tháng ngày tốt đẹp của anh sắp kết thúc rồi.”
Nói xong, Lâm Tú Minh lấy di động ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duc-hoang/1860913/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.