Lúc Lưu Hùng nói ra những lời này làm cho người ta có loại cảm giác kỳ quái.
Trước đó nhà họ Lưu là nhà yếu nhất trong ba gia tộc lớn.
Cho nên trước đó Lưu Hùng không dám nói chuyện với Phó Văn bằng giọng điệu giống như hiện tại.
Lúc này sắc mặt của Phó Văn trở nên hơi khó coi.
Cho dù chuyện này vẫn luôn bị nhà họ Phó cưỡng chế nhưng mà từ đầu đến cuối giấy vẫn không gói được lửa.
Trong vài ngày qua khi Phó Văn hôn mê chuyện nhà họ Phó gặp phải tai nạn lớn đã lan truyền khắp tỉnh thành từ lâu rồi.
Nồi nào chưa mở thì nhắc tới nồi đó.
Nếu đổi lại là lúc trước Phó Văn khẳng định sẽ quát Lưu Hùng ngay tại chỗ.
Nhưng mà bây giờ ông ta không có sức nên đành phải cố nén cơn tức ở trong lòng.
Ông ta nhìn về phía hai người Lưu Hùng và Cổ Thiệu Sơn ở bên cạnh nói: “Anh Hùng, anh Sơn tôi không muốn nhắc nhiều về chuyện của nhà họ Phó.
”
“Nhưng mà ba nhà chúng ta liên minh nên hai người sẽ giúp nhà họ Phó tôi vượt qua cửa ải khó khăn này đúng không?”
Cổ Thiệu Sơn và Lưu Hùng đều híp mắt cười.
Phó Văn lại tiếp tục nói: “Chờ đến khi kế hoạch của chúng ta thành công, tôi chắc chắn phải làm cho Trần Hùng nợ máu phải trả bằng máu.
“Khoảng thời gian này tôi vẫn luôn xử lý chuyện của Trần Hùng nên trái lại rất ít khi để ý phía Viễn Trọng Chí.
“Lần này hai người gọi tôi tới gấp như vậy có phải là vì Phương Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duc-hoang/1861516/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.