Sau đó anh quyết đoán xoay người, đi về phía Tháp Kim Lôi đằng xa: “Tôi đi gặp ông ta!”
Từ Vân chột dạ trong lòng, đột nhiên đứng lên.
Hòa thượng vốn còn đang đánh chuông kia cũng ngừng động tác ngay lập tức, lao tới chắn trước Trần Hùng.
“Xin thí chủ hãy dừng bước, Tháp Kim Lôi chính là cấm địa của Chùa Kim Lôi chúng tôi, bất kỳ ai cũng không được phép tự tiện xông vào.”
Ánh mắt Trần Hùng lạnh lùng: “Sư thầy muốn cản tôi?”
“Đây là chức trách của tôi.”
“Thầy không có bản lĩnh đó."
Trần Hùng lười dài dòng với hòa thượng này, tiếp tục đi bộ về phía trước.
Vì hiện giờ Trần Hùng đã biết kế hoạch tập đoàn Ngọc Tề vẫn luôn ấp ủ chính là tới Chùa Kim Lôi đón Thái Tuế nên anh không cần thiết phải khách sáo nữa.
Nếu đã tới Tháp Kim Lôi rồi thì cứ vào gặp Thái Tuế kia thôi.
Nếu có thể, anh muốn tận dụng cơ hội này, trong hôm nay làm cho Thái Tuế kia ngủ yên dưới Tháp Kim Lôi mãi mãi.
Bên kia, hòa thượng đã lao tới gần Trần Hùng, đầu trọc của gã cứng như sắt, đâm thẳng về phía Trần Hùng - Thiết Đầu Công danh bất hư truyền.
Trần Hùng nghiêng người, đập tay lên chiếc đầu sắt của hòa thượng, lòng bàn tay dùng sức, trong nháy mắt đẩy hòa thượng bay ra.
Hòa thượng lảo đảo lui về phía sau, tiếp đó dùng đôi tay vỗ mạnh lên đầu sắt của mình một phát, lại lần nữa đánh về phía Trần Hùng.
“Đừng ép tôi...!”
Trần Hùng biến chưởng thành quyền, nện một quyền lên trên đầu hòa thượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duc-hoang/1862974/chuong-1227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.