Trong giờ phút này, cảm xúc của Trần Hùng hoàn toàn bùng phát.
Hai mắt anh đỏ bừng, chỗ máu chảy trên người cũng bắt đầu sôi trào lên.
Có một con ma đè trong lòng Trần Hùng, ngay lúc này đang không ngừng chiếm lấy lý trí của anh.
"Mấy người quỳ xuống hết cho ông!"
"Cậu nói cái gì?"
Ngô Quế Anh và Yến Linh Ngọc biến sắc.
Ngô Quế Anh thậm chí còn cảm giác chuyện này quá buồn cười, Trần Hùng anh là cái thá gì mà dám bảo một người đường đường là bà cụ nhà nhà họ Trần như bà ta quỳ xuống, hơn nữa dù sao bà ta còn là bà của Trần Hùng.
"Trần Hùng, cậu thật ngông cuồng, còn muốn bà già tôi đây quỳ xuống với cậu, cậu đúng là tội tày trời.
"
"Cậu! xứng nhận cái quỳ của tôi sao?"
"Ha ha ha ha!"
Trần Hùng ngửa mặt lên trời cười to, rồi lại đâm một nhát vào người Trần Kỳ Lâm: "Bà già đáng chết, nếu đã trở mặt với nhau thì bà đừng có phách lối trước mặt ông đây nữa, rốt cuộc bà có quỳ hay không.
"
Anh liên tục đâm ba nhát dao vào cơ thể Trần Kỳ Lâm, mặc dù không làm cậu ta bị thương ở những vị trí nguy hiểm, nhưng lại khiến cho cậu ta đau đến mức sống đi chết lại.
"Cứu cháu! Bà nội cứu cháu!"
Trần Kỳ Lâm đau đến mức khóc hu hu kêu to, Ngô Quế Anh và Yến Linh Ngọc đều căng thẳng, bọn họ cảm thấy mình sắp điên luôn rồi, không ngờ Trần Hùng lại làm chuyện cực đoan như thế.
"Trần Hùng, tôi cho cậu một cơ hội cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duc-hoang/1864184/chuong-1940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.