Trần Hùng tự lẩm bẩm một mình, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc: “Không hợp lý, thật sự rất không hợp lý.”
Gora ở bên cạnh càng chết lặng hơn, không chỉ có Gora chết lặng, Thẩm Đại Lực và Lưu Trọng bọn họ ở phía sau cũng đều câm nín, hoàn toàn không hiểu được đột nhiên Trần Hùng phát cơn điên gì.
“Thủ lĩnh, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Đầu óc anh sao đột nhiên lại như vậy, sao lại lẩm bẩm một mình như thế?” Gora hỏi.
“Gora, anh có tin vào giác quan thứ sáu không?” Trần Hùng hỏi.
“Tin chứ, đương nhiên là tin.”
Gora gật đầu và nói không hề do dự: “Lúc trước, khi còn ở nước ngoài, rất nhiều anh em trong chúng ta đều có giác quan thứ sáu. Còn giác quan thứ sáu của thủ lĩnh anh là chính xác nhất, có rất nhiều lần đều dựa vào giác quan thứ sáu đó của anh mà chúng ta biết nguy thành an đó.”
Trần Hùng nói: “Lần này, tôi lại có một cảm giác rất không tốt.”
“Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm!”
Trên không trung, có thêm một tia sét xẹt ngang qua bầu trời.
Lúc này, Liễu Nhất Kiếm và Hạng Ương hai bên đều bị thương. Bọn họ cũng không tung ra thủ đoạn mạnh nhất của bản thân. Cuộc đọ sức đỉnh cao của các cường giả đỉnh cao ở Phương Bắc hình như sắp phân thắng bại rồi.
“Tiếng súng… Tiếng kêu thảm thiết ở phía dưới Lạc Long Đài đó.”
Gân xanh trên trán Trần Hùng đột nhiên nổi lên rất nhiều: “Gora, anh không nghe thấy hả, chính ngay lúc nãy?”
Nhìn Trần Hùng không giống như đang đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duc-hoang/361980/chuong-1978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.