"Phanh" một tiếng, hai người dây dưa đồng loạt rơi xuống nước.
Kích lực to lớn, khiến cho bọn họ nhanh chóng chìm xuống.
Tảm Hư Vọng bên dưới, Đỗ Quyên bên trên.
Bỗng nhiên hắn buông nàng ra, dùng sức đẩy nàng.
Đỗ Quyên cho rằng hắn ra tay công kích, cũng vung chủy thủ về phía hắn.
Hôm nay, nàng sẽ không buông tha hắn!
Từng tia màu đỏ ở trong nước nhuộm đẫm lan ra.
Tảm Hư Vọng giơ kiếm đón đỡ.
Hai người lại đánh nhau dưới nước.
Quan binh phía trên thấy chỉ huy sứ và Đỗ Quyên cùng rơi xuống nước, đều sợ ngây người. Không biết ai kêu cứu người trước, mọi người đồng loạt nhìn về phía dưới: vực sâu không thể leo không nói, mưa phùn càng thêm dày đặc, mặt hồ sương mù bốc hơi, phảng phất như biển mây, căn bản không biết chết sống của hai người.
Đang lúc bối rối, Hồ tướng quân dẫn người tới.
Chúng quân hoan hô không thôi, cho là có người đáng tin cậy.
Hồ tướng quân thật có chuẩn bị vạn toàn, mang theo dây thừng và dụng cụ leo núi, lúc này hạ lệnh cho quan binh có gan lớn lanh lợi biết bơi xuống vực đi cứu người.
Lúc Đỗ Quyên kèm hai bên Tảm Hư Vọng, buộc hắn thả người, giữa sườn núi đối diện có người nương vào sương mù, theo vách núi túm lấy dây leo trượt xuống, rất nhanh vào trong hồ, sau đó lặn qua bên này.
Đến nơi, người nọ trồi lên, thì ra là Hoàng Nguyên.
Hắn lặng lẽ sờ soạng đến một chỗ lõm sâu trong vách đá, nơi Đỗ Quyên chuẩn bị bè gỗ. Hắn cởi bao đồ trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060362/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.