Hoàng Nguyên nhìn Phương Hỏa Phượng, khẽ giọng hỏi: "Ngươi khổ sở sao?"
Không chờ nàng đáp, hắn nói tiếp: "Ta cũng khổ sở. Ta không kém hơn ngươi. Trước mắt, trong lòng ta rối loạn không đầu mối. Ta lo lắng cho Đỗ Quyên. Chúng ta cùng nhau chịu đựng đi."
Phương Hỏa Phượng gật đầu, không ngừng bận rộn nói: "Ta cùng ngươi chịu đựng."
Thấy hắn nhìn mình, vội vàng nói: "Ta có thể chịu đựng!"
Nàng cố gắng lau lệ, không dám lộ ra bi thương.
Không hay biết Hoàng Nguyên căn bản vô tâm quản mấy chuyện đó, mỏi mệt nói: "Ngươi và Hồng Linh nấu cơm đi, đại tỷ đang chăm sóc nương, thân mình nàng có chút không tốt; Hoàng Ly còn chưa trở lại, ta thực lo lắng..."
Cổ họng Phương Hỏa Phượng nóng lên, ảm ách nói: "Ta biết."
Nói xong cúi đầu, sợ hắn nhìn thấy lệ rơi.
Hoàng Nguyên gật đầu, cho nàng đi ra ngoài trước, hắn muốn yên lặng một chút.
Phương Hỏa Phượng lặng lẽ lui ra.
Chờ nàng đi xong, Hoàng Nguyên đi vào phòng ngủ, gọi: "Tiểu Thuận."
Tiểu Thuận vội từ phía sau giường đi ra, "Nhị ca."
Hoàng Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, không biết nghĩ cái gì.
Một hồi lâu, hắn mới để sát vào hắn rỉ tai nói: "Trở về nói với cha ngươi, nói là ta nói, gần đây trong thôn rất loạn, thu thập đơn giản, lặng lẽ đi nhà bà ngoại ngươi ở Cây Lê Câu ở mấy ngày. Nhớ, buổi tối đi, đừng kinh động người. Còn có, mang theo vài cuốn sách."
Tiểu Thuận nghe xong kinh hãi, nhìn hắn có chút không biết làm sao.
Hoàng Nguyên vỗ hắn vai, nói: "Đi! Đừng lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060379/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.