Phương Hỏa Phượng nhìn nhìn các nàng, chớp mắt, phát hiện Hoàng Nguyên cũng ngưng mắt nhìn mẫu thân và Đỗ Quyên, vẻ mặt rất vui mừng, trong lòng không khỏi chua xót, nghĩ bọn họ chung quy mới là người một nhà, tình cảm không phải tầm thường.
Ý niệm này vừa động, nàng vội vàng cảnh giác.
Vừa nhắc nhở chính mình, vừa cúi đầu ăn sủi cảo che giấu.
Nghe Hoàng Ly và Đỗ Quyên nói giỡn, nàng không tự giác lại ngẩng đầu.
Hôm nay Đỗ Quyên lại tái hiện phong thái khi ở phủ thành: cười rộ lên Đỗ Quyên mĩ lệ tuyệt luân, nhưng không làm cho người ta cảm thấy cao không thể với tới. Nụ cười của nàng có một lực hấp dẫn vô cùng, khiến người kìm lòng không được muốn thân cận và trân trọng, lại không đành lòng phá huỷ.
Chỉ nhìn vẻ mặt Phùng Thị là biết: từ lúc Đỗ Quyên đi vào, nụ cười trên mặt nàng chưa từng biến mất; khẩu khí thần thái nói chuyện của Đỗ Quyên và nàng, hoàn toàn không ai nghĩ rằng Đỗ Quyên là dưỡng nữ, Phùng Thị đối với nàng càng giống là con gái ruột hơn Hoàng Tước Nhi và Hoàng Ly.
Lại nhìn Hoàng Nguyên và Hoàng Ly, đều lộ vẻ vui sướng chưa từng có.
Tình hình này, Phương Hỏa Phượng chưa từng thấy qua.
Từ khi nàng đến đây, Đỗ Quyên luôn giận dỗi trốn tránh, vì thế không khí Hoàng gia thường nặng nề, hoặc thương tâm khắc khẩu, cho tới ngày Đỗ Quyên rời đi. Hôm nay là lần thứ nhất nàng nhìn thấy cảnh tượng hòa thuận này.
Lúc trước chỉ là nghe nói, nên chưa từng chân chính cảm thụ. Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060403/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.