Mọi người có thế mới thở phào nhẹ nhõm:
"Má ơi, dọa chết người!" Đây là Quế Hương và Thanh Hà nói.
"Đứa nhỏ này, gan quá lớn!" Đây là Nhị Ny.
"Viễn Minh, sao ngươi không biết nặng nhẹ vậy chứ?" Đây là Hoàng Nguyên.
"Viễn Minh, ta sẽ méc tiểu di!" Đây là Hoàng Ly.
"Còn chưa bò ngươi đã muốn đi? Mới đi chập chững ngươi đã muốn bay?"
Đỗ Quyên đặc biệt sinh khí, nghiêm nghị răn dạy, tim còn đang nhảy "bang bang".
Lâm Xuân thấy tiểu sư đệ chỉ cười, đánh căn bản không hiệu nghiệm, nên ra lệnh: "Đi ngồi trung bình tấn một canh giờ, đỡ cho ngươi sung sức mà không có chỗ sử dụng."
Nhậm Viễn Minh nói: "Ngồi thì ngồi! Ta đói bụng rồi, ta còn chưa ăn cá đâu."
Ý kia hắn muốn ăn cá nướng trước mới đi ngồi.
Thì ra vừa rồi lúc mọi người nháo ăn cá nướng thì hắn trốn đi chơi.
Lâm Xuân tức giận tới xoay lỗ tai hắn, nói: "Ăn cá? Cho ngươi ăn một bàn tay!"
Mọi người đều cười, nói: "Ngươi ăn tạm gì đó đi"
Viễn Thanh dùng giọng ngây thơ nói: "Ca ca không nghe lời. Ta nói cho cha."
Lời này có tác dụng hơn tất cả uy hiếp của mọi người. Viễn Minh lúc này ủ rũ cúi đầu ngồi trung bình tấn, vừa nói thầm: "Ta còn chưa ăn cá đâu."
Mọi người mặc kệ hắn, một lần nữa ngồi xuống nói chuyện.
Bởi vì Viễn Minh kêu đói bụng, như nhắc nhở mọi người: ăn nhiều như vậy chi bằng hoạt động một chút mới tốt. Tiểu Thuận năn nỉ Lâm Xuân làm cà kheo chơi, hắn về nhà lấy cây qua.
Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060406/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.