Thu Sinh đuổi sói đi, sau đó đem Hòe Hoa và con hoẵng kia vào động.
Vào động xong, hắn thắp một cây đuốc, thở hổn hển, hung tợn trừng Hòe Hoa, tựa hồ như nổi giận chính mình không chịu nổi chạy đến cứu nàng.
Hòe Hoa bị kinh hách, đi vào còn run rẩy.
Đợi an định lại, mới nhẹ giọng nói: "Cám ơn ngươi, Thu Sinh đại ca."
Thu Sinh không nói lời nào, lại đến gần nàng, hạ thấp người kiểm tra chân nàng.
Có lẽ là khẩn trương, có lẽ là sinh khí, hắn rất mạnh tay.
Sau một hồi xoa nắn, hắn phát hiện không bị gãy xương hoặc trật khớp, sầm mặt lui sang một bên.
Hòe Hoa nhẹ giọng nói: "Ta chỉ bị té thôi, không sao."
Thu Sinh từ trong bao quần áo phía sau lấy ra một khối thịt lạnh ném cho nàng, sau đó nghiêm mặt đi ra ngoài. Trước khi đi ra ngoài đẩy một khối đá lớn chặn ở cửa động. Vì hắn phải đi ra ngoài nên bịt không kín. Hắn đành phải ra khỏi hang mới quay người chuyển tảng đá lớn, làm một thân mồ hôi.
Hòe Hoa không ngờ hắn đi như vậy, thật ngoài ý muốn.
Hắn sợ mình, sợ dính vào mình!
Nàng kết luận như thế.
Nhưng nàng không hề nóng nảy, an tâm ăn thịt nguội, sau đó ngủ.
Sáng hôm sau, quả nhiên Thu Sinh lại tới nữa, cho nàng đưa thịt chín, còn giúp nàng xử lý con hoẵng và gà thỏ, cắt thành khối treo trong động sấy khô.
Hòe Hoa cũng không nói nhiều, ngoại trừ cảm tạ hắn, còn bình thản kêu hắn đi.
Thu Sinh tức giận nói: "Lát nữa ta sẽ đi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060418/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.