Lúc Đỗ Quyên ngồi câu cá ở Hồi Nhạn Cốc, ở thôn Thanh Tuyền không khí ở Hoàng gia lại nặng nề.
Trong thư phòng đông sương, Hoàng Nguyên hỏi Hoàng Ly và Thúy Nhi vừa trở về: "Còn chưa có trở lại?"
Hoàng Ly nói: "Không có. Nhị Ny nói, từ tối hôm qua đến bây giờ còn chưa về."
Hoàng Nguyên lại hỏi: "Lâm Xuân đâu?"
Hoàng Ly nói: "Xuân Sinh ca ca cũng không trở về."
Thúy Nhi há há mồm, lại khép lại.
Đối với chuyện này, quả thực nàng không biết nói gì cho phải.
Hoàng Nguyên trầm mặc một lúc mới buồn bã phất tay nói: "Tùy nàng đi thôi."
Hoàng Ly và Thúy Nhi thấy vẻ mặt hắn không tốt, lặng lẽ đi ra ngoài.
Hoàng Nguyên chờ các nàng đi khuất, mới nhốt mình trong phòng ngủ, ngồi lặng như một pho tượng.
Vì sao như vậy, không phải đều buông tay sao?
Có Lâm Xuân ở với nàng, còn lo lắng gì nữa?
Lâm Xuân ở với nàng, mình làm bạn với Lao Yên, đây không phải là kết cục sao?
Vì sao trong long đau như vậy?
Trong đầu hiện ra hình ảnh tuyệt vọng thương tâm của nàng, tiếng kêu tức giận "Cút ——", chấn đến mức hắn trái tim phát run, đáy lòng phảng phất như bị mở ra, đau xót vô tận cuồn cuộn trào ra...
Một đêm này, hắn trắng đêm chưa ngủ.
Ngày hôm sau, Hoàng Ly canh giữ ở cửa Đỗ Quyên.
Nhưng nàng không thấy nhị tỷ trở về.
Ngày thứ ba, nàng lại giữ thêm một ngày, Đỗ Quyên vẫn chưa trở về.
Buổi tối, Hoàng Nguyên đích thân đến, ngồi ở cửa chờ Đỗ Quyên một đêm.
Ngày thứ tư, Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060466/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.