Lâm thái gia nhìn ra không đúng, nói với Bát Cân: "Nếu ngươi không muốn cưới nàng thì không cưới, đã cưới thì phải sống cho tốt. Ép mình lấy người không vừa mắt, còn không phải là tìm tội."
Bát Cân sầm mặt nói: "Cưới! Ta đương nhiên muốn cưới nàng!"
Lại liếc mắt nhìn Lâm Xuân nói: "Ta cũng không như vài người lòng dạ ác độc."
"Ngươi..."
Lâm đại gia nghe xong chán nản, nhìn hắn chằm chằm nói không ra lời.
Lâm Xuân lạnh lùng không lên tiếng.
Lâm Đại Mãnh vội lên tiếng xí xoá, tiếp tục thương nghị chuyện kế tiếp.
Trong phòng bếp Lâm gia, Đỗ Quyên và vợ Đại Đầu đang làm nhân sủi cảo.
Vợ Đại Đầu không có lòng làm việc, chỉ đi theo sau Đỗ Quyên không ngừng thở dài.
Nói đến cùng, bọn họ đều là người giản dị, tuy hận Hòe Hoa, nhưng mở to mắt nhìn nàng tìm chết cũng không đành lòng; để Thu Sinh cưới nàng, bọn họ lại không bằng lòng, nên trong lòng khó chịu.
Đỗ Quyên không biết khuyên nhủ ra sao, nghĩ thầm, không gả cho Thu Sinh thì phải chết sao?
Nếu là nàng, tuyệt sẽ không chết.
Dù gia tộc trừng phạt nàng cũng muốn chạy trốn.
Nhất thời nhân sủi cảo đã trộn xong, nàng nhét một đôi đũa vào tay Đại Đầu thím, nói: "Làm sủi cảo." Tìm chút chuyện cho nàng làm, nói cách khác, Đỗ Quyên bị nàng xoay đến choáng váng.
Bao được 2 khay sủi cảo, Đỗ Quyên bỏ vào lồng hấp chưng.
Số còn lại dùng nước nấu ăn.
Vì món này, Đỗ Quyên lại làm riêng một nồi canh suông.
Đang bận, Lâm Đại Đầu tiến vào.
Vợ Đại Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060480/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.