Muốn dùng cái chết đến hại nàng?
Không dễ dàng như vậy!
Vương tứ thái gia run run nói: "Ngươi... Ngươi..."
Thu Sinh vọt tới, tức giận nói: "Đỗ Quyên!"
Đỗ Quyên chuyển hướng hắn, ánh mắt nhìn hắn đồng tình lại thương xót.
Thu Sinh bị ánh mắt trong suốt của nàng nhìn đến cả người không được tự nhiên, xấu hổ lại khó chịu, cầu khẩn nói: "Đỗ Quyên, Hòe Hoa nàng... Bản thân nàng cũng không biết. Ngươi... Đừng trách nàng."
Đỗ Quyên nhẹ giọng nói: "Thu Sinh ca ca..."
Ngươi có mình đã chọc tới hạng con gái gì không?
Ngươi đáp cả đời mình vào, còn có huynh đệ ngươi.
Nhưng nàng chung quy không nói gì.
Hạ Sinh lại chạy tới, tức giận nói với đại ca: "Ngươi cứu nàng, nàng cũng không nhận, một lòng muốn gả cho Xuân Nhi, ngươi còn nhìn không ra nàng là hạng người gì? Ngươi còn dám nói Đỗ Quyên? Ta coi khi Xuân Nhi trở về ngươi nói với hắn như thế nào!"
Thu Sinh vừa đau vừa giận, lớn tiếng nói: "Nàng cũng không biết!"
Hạ Sinh cười nhạo nói: "Không biết có thể đổ trên đầu Xuân Nhi hả? Việc này có thể tùy tiện tính sai sao? Nếu Xuân Nhi làm, hắn sẽ không nhận sao? Ngươi làm chuyện gì, trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Ngươi đã biết rõ sao có thể nhìn Xuân Nhi và Đỗ Quyên bị người khi dễ?"
Liên tiếp chất vấn, trong nháy mắt Thu Sinh cạn lời, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống.
Mà Vương Đại Cường nghe Thu Sinh nói "Nàng cũng không biết", nhất thời nổi giận, xông lại hung hăng đá hắn một cái lộn vòng, mắng: "Không biết ngươi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060500/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.