Hoàng Tước Nhi cũng không buông tay, nhào lên, cưỡi lên hông nàng, một tay như cũ níu chặt tóc nàng, một tay từ trong lòng rút ra một cây thước thẳng, quất xuống.
Vừa quất, vừa cắn răng kêu lên: "Ta cho ngươi mắng! Ta cho ngươi mắng!"
Nương Hòe Hoa không còn sức đánh trả, hai tay bảo vệ đầu, hét thảm như giết heo, làm mọi người kinh hoảng nổi hết da gà.
Hoàng Tước Nhi kêu vài tiếng, lại đổi từ: "Ngươi có phục hay không? Có phục hay không? Nhận sai hay không? Nói, nhận sai hay không!"
Nương Hòe Hoa sao còn trả lời được.
Hoàng Tước Nhi không nghe thấy thanh âm cầu xin tha thứ, dĩ nhiên vẫn quất.
Cả một sân bao gồm Đỗ Quyên tất cả đều dại ra.
Đây là khuê nữ văn tĩnh nhất Hoàng gia sao?
Chẳng những có chuẩn bị mà đến, ngay cả công cụ cũng mang sẵn, chỉ chờ đợi thôi!
Cha Hòe Hoa theo sau vợ chạy đến, thấy thế dĩ nhiên không chịu bỏ qua, xắn tay áo muốn xông tới hỗ trợ. Còn chưa tới trước mặt, đã thấy trước mắt nhoáng lên một cái, trên mặt sớm ăn một bàn tay, không khỏi giận dữ.
Nhìn lại, là Hoàng Ly. Nàng ra sức chạy tới, nhảy dựng lên đánh hắn một bạt tai. Tư thế kia có chút giống vận động viên hiện đại, một kích xong, nương theo quán tính chạy tới phía trước vài bước, xoay một vòng mới quay đầu đứng vững, bày ra tư thái phòng thủ cẩn thận nhìn hắn.
Cha Hòe Hoa mắng: "Tiểu tiện * hóa..."
Mới vừa không để ý mặt mũi đuổi theo đánh Hoàng Ly, thì một cây roi da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060502/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.