Hòe Hoa lại tới miếu nương nương một chuyến, thành kính bái tạ.
Đến bây giờ, tâm tư nàng mới bình ổn lại, không sợ hãi nữa.
Nhưng nàng vẫn không đi tìm Lâm Xuân.
Nàng phải đi tìm hắn, buộc hắn sao?
"Đương nhiên không cần!" Nàng thản nhiên cười nghĩ, "Sớm hay muộn gì hắn cũng phải đến."
Xế chiều, nàng từ trong miếu ra ngoài đi một hồi, gặp Thu Sinh từ trên núi trở về.
Thu Sinh thấy nàng mừng rỡ, đuổi theo nàng hỏi: "Hòe Hoa, ngươi vẫn khỏe chứ?"
Hòe Hoa quay đầu, ngượng ngùng hỏi: "Tốt. Thu Sinh đại ca đi săn thú hả?"
Nàng cho rằng hắn hỏi chuyện rơi xuống nước lần trước.
Hắn quả thật hỏi nàng chuyện rơi xuống nước, chỉ là có hàm nghĩa khác.
Thu Sinh dùng sức gật đầu nói: "Ai!"
Hòe Hoa lại hỏi: "Đi hôm nào?"
Vừa đánh giá con mồi sau lưng hắn.
Thu Sinh nói: "Sáng sớm hôm qua."
Hòe Hoa kinh ngạc nói: "Ngày hôm qua đi, hôm nay đã trở lại?"
Thu Sinh có chút ngượng ngùng vì không săn được thứ gì, nên giải thích: "Ta... Trong lòng ta có việc, rất gấp. Chuyện đó..."
Hòe Hoa mím môi cười, sẵng giọng: "Thu Sinh đại ca, ngươi gấp cái gì? Chuyện tốt không ở lúc gấp rút, ngươi chưa nghe nói qua sao? Có vài người muốn săn được da thú tốt, phải ở trên núi mấy ngày để đợi con mồi xuất hiện, rất kiên nhẫn."
Thu Sinh thấy nàng cười nhẹ nhàng, nhìn ngây người; hắn lại cảm thấy nàng đang nhắc nhở hắn, ám chỉ hắn không cần quá gấp, đợi mấy ngày tới cửa cầu hôn, bởi vậy nội tâm kiên định.
Hai người cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060507/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.