Ai ngờ Hòe Hoa cứng rắn không cần hắn hỗ trợ, giãy giụa bắt đầu gánh giỏ muốn đi.
Nhưng một gánh củ cải đẫm nước hơi nặng, nàng mới đi vài bước liền "Ai nha" một tiếng, lảo đảo ngã sấp xuống mương bên đường.
Hoàng Tiểu Bảo hoảng sợ, bước lên phía trước nâng nàng lên.
Hòe Hoa đẩy hắn ra, cố gắng đứng dậy, lùi lại, cười khổ nói: "Tiểu Bảo ca ca, làm phiền ngươi: khi ngươi về nhà, đến nhà ta báo một tiếng, nói ta té ngã, đụng vào vết thương cũ, bảo người nhà ta tới đón ta. Ta không đi được đâu."
Lòng Hoàng Tiểu Bảo nóng lên, tha thiết nói: "Ta cõng ngươi đi thôi."
Hòe Hoa lắc đầu, cúi đầu xấu hổ nói: "Vậy không tốt. Vả lại còn củ cải nữa, tóm lại là ngươi giúp ta truyền tin đi."
Hoàng Tiểu Bảo thập phần thất lạc, nhớ lại Đỗ Quyên từng nói qua Hòe Hoa thích Lâm Xuân, nghĩ rằng nàng sợ tiếp cận mình sẽ làm người nhàn ngôn. Nếu Lâm Xuân ở đây, nàng khẳng định vui vẻ cho hắn cõng.
Hắn cố nén phiền muộn, nói nàng chờ ở đây đừng nhúc nhích, sau đó vội vàng đi.
Hòe Hoa nhìn bóng lưng hắn, tươi cười trên mặt thu lại.
Tiếp, nàng lại đưa mắt nhìn sang phía nam ——
Đợi một lát, hắn sẽ tới đây!
Vì một ngày này, nàng đã chuẩn bị rất nhiều ngày.
Mỗi ngày Lâm Xuân đều đi qua nơi này, làm sao tìm được cơ hội thực hiện mục đích của nàng đây? Nàng liền nghĩ đến tới đây nhổ củ cải. Lúc này củ cải còn chưa già, rửa sạch ăn là ngon nhất. Mang về cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060509/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.