Lâm Xuân đang giao phó Hoàng Tiểu Bảo làm gì đó, nghe nàng nói hắn vội kêu Tiểu Bảo chờ hắn, xong đi vài bước sang bên cạnh, đứng trên một tảng đá chờ Đỗ Quyên đi tới, giải thích cho nàng nghe.
"5 năm sau, nếu ta không trở lại, ngươi còn ở lại đây sao?"
Đỗ Quyên nghe xong ngẩn ngơ, nói không ra lời.
Lâm Xuân nhìn dòng sông uốn lượn quanh chân núi, buồn bã nói: "Với ta mà nói, dùng vật liệu gì không quan trọng, quan trọng là: cái nhà này do ta tự tay giúp ngươi dựng nên. Ngươi biết ta, làm bất cứ chuyện gì, đều toàn tâm toàn ý làm."
Yên lặng cả nửa ngày Đỗ Quyên mới hỏi tiếp: "Vật liệu ở đâu ra?"
Lâm Xuân nói: "Là thái gia gia tích trữ khi xưa. Hắn cho ta."
Đỗ Quyên nuốt nước miếng, bởi nhất thời không biết nói cái gì, nên hỏi tới chuyên không liên quan: "Cây to như vậy, làm sao chuyển từ trong núi ra?"
Lâm Xuân mỉm cười nói: "Đây không phải là từ trong núi chuyển ra."
Thấy vẻ mặt Đỗ Quyên mê hoặc, giải thích: "Hơn một trăm năm trước, Lâm gia vừa tới đây, nơi này đều là rừng sâu núi thẳm, cây cối dày đặc, đặc biệt là nam mộc chiếm đa số. Tổ tiên liền thu chứa rất nhiều."
Đỗ Quyên giật mình, nghi hoặc hỏi: "Đều cho ngươi, những người khác chịu sao?"
Con cháu Lâm gia đông đảo, không chỉ có một mình Lâm Xuân.
Lâm Xuân nhẹ giọng nói: "Lão tổ tông cho ta mấy thứ, gia tài khác ta không thể nhúng chàm. Hắn còn có ý khác: mấy thứ này cho người bên ngoài, dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060517/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.