Lâm Xuân nói: "Như Gió vốn thích ngươi, ngươi chịu khó mang nó lên núi chạy thêm mấy chuyến, sau này nó sẽ theo ngươi. Ngươi nuôi thêm 2 con chó, bình thường cha và ca ca lưu tâm chiếu ứng ngươi thêm chút nữa, lại nói còn có sư phó mà, có gì mà không đối phó được."
Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Định ra xong, Lâm Xuân lại chăm chú nhìn Đỗ Quyên nói: "Ngươi muốn đổi công đổi liệu với người ta? Tốt lắm. Mặc kệ ngươi dùng cái gì đổi, ta nên trả ngươi nhiều nhất vì đã sớm thiếu nợ ngươi. Ngươi suy nghĩ xem: ngươi dạy ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta không nên vì ngươi làm chút chuyện? Ngươi đừng nói là nhất định không cần ta hỗ trợ, vậy ta có nên chặt đầu đem mấy năm học trả lại cho ngươi không? Thêm nữa, từ việc hôn nhân mà nói, nếu sau này ta cưới ngươi, ngươi là vợ ta, ta giúp ngươi xây nhà là bổn phận; nếu không cưới ngươi, hẳn càng nên giúp ngươi, như vậy ta có bội bạc ngươi thì trong lòng cũng bớt áy náy."
Đỗ Quyên nghe hắn nói, nghĩ cũng đúng, cần gì phân cao thấp?
Nàng đã dạy hắn và Cửu Nhi mười mấy năm, ở trong núi căn nhà hai gian nhiều nhất là mấy lượng bạc, cần gì kiên trì phân rõ giới hạn với hắn, không phải là không lui tới.
Đang suy nghĩ nghe tiếp lời hắn nói, ngạc nhiên lặng nửa ngày, nàng mới bật cười, sẵng giọng: "Được, đều giao cho ngươi, ta còn đỡ phải bận tâm."
Lâm Xuân nhìn miệng cười của thiếu nữ, tâm tình nặng nề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060523/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.