Bởi trong nhà có công trình, buổi sáng tỷ muội Đỗ Quyên không đi ra phía sau Nhâm gia rèn luyện.
Nhưng nàng nghĩ, dựa vào thói quen, Lâm Xuân khẳng định sẽ đi. Vì thế nàng cố ý dậy sớm chút, nhìn qua cách vách. Quả nhiên, cửa Lâm gia mở ra, Lâm Đại Đầu ngồi ngay giữa sân vùi đầu mài bắp.
Nàng hỏi: "Đại Đầu bá bá, Lâm Xuân đâu?"
Lâm Đại Đầu ngừng tay một thoáng, cũng không ngẩng đầu, buồn buồn trả lời: "Đi!"
Đỗ Quyên chấn động, thất thanh nói: "Đi? Lúc nào?"
Lâm Đại Đầu nói: "Tối hôm qua."
Đỗ Quyên liền ngây người.
Lâm Đại Đầu không nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn nàng.
Thấy bộ dáng nàng ngây ngốc, muốn nói gì đó, lại nhịn được, cúi đầu tiếp tục bận việc.
Đỗ Quyên sửng sốt một hồi, mới nói: "Ta đi đây Đại Đầu bá bá."
Lâm Đại Đầu không đáp, nàng cũng không thèm để ý, vội vàng quay đầu.
Cửa Hoàng gia chất đầy vật liệu đá, gỗ cùng bùn cát, rất bừa bộn. Trên bãi đất trống trước phòng chính, Hoàng Nguyên đang luyện quyền. Liếc mắt nhìn thoáng thấy nàng từ cách vách đi về, sắc mặt khác thường, nên thu chiêu thức, đợi nàng đến gần mới hỏi: "Làm sao?"
Đỗ Quyên nhẹ giọng nói: "Lâm Xuân đi rồi."
Hoàng Nguyên nghe xong cũng sửng sốt.
Cú như vậy mà đi?
Lần trước, hắn không thèm để ý nửa đêm tru lên, làm cả thôn thức giấc ồn ào đưa tiễn hắn, tuy có vẻ không tốt nhưng lại có khí thế phóng khoáng! Lần này thế nhưng vô thanh vô tức rời đi?
Yên lặng một hồi, hắn an ủi Đỗ Quyên nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060603/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.