Người đầu tiên phản ứng lại là Hoàng Lão Thực.
Lão Thực cứng cổ, chỉ nhìn thẳng một điểm phân cao thấp: "Đỗ Quyên là khuê nữ của ta! Chính là khuê nữ của ta! Ta nuôi nàng lớn như vậy, ai tới đòi cũng không cho!"
Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Thị, trách nàng không nên nói ra việc này.
Đây là lần đầu tiên, hắn biểu đạt bất mãn với vợ trước mặt mọi người.
Tiếp, phản ứng kịch liệt hơn là Hoàng Ly.
Nàng cũng đứng dậy, bén nhọn kêu lên: "Nhặt được thì thế nào? Nhà chúng ta lại không giống họ Dương, không coi nhị tỷ như con ruột. Cha và nương đối đãi với nhị tỷ tỷ còn còn thân hơn đối đãi với ta nữa! Ta từ nhỏ đến lớn, số lần bị mắng nhiều hơn tỷ nhiều."
Nói xong chuyển hướng Đỗ Quyên, vô cùng đau đớn nói: "Nhị tỷ tỷ, ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa! Thân cha mẹ của ngươi khẳng định không phải là người tốt! Bọn họ không cần ngươi! Khi xưa nương làm mất ca ca là chuyện bất đắc dĩ, cha mẹ ngươi là vì sao? Ném ngươi trong núi, đây là người sao? Ngươi suy nghĩ một chút, bọn họ có tiền như vậy, không phải không nuôi nổi ngươi, khẳng định là chê ngươi là con gái, không muốn ngươi, mới bỏ ngươi. Nhất định là như vậy! Nhị tỷ tỷ, nếu ta là ngươi, cả đời này sẽ không nhận lại cha mẹ ruột. Bọn họ quá ác tâm!"
Bé gái kích động vạn phần, dùng mọi từ ngữ, cố tiêu trừ sự ngăn cách của Đỗ Quyên với Hoàng gia, cố chặt đứt khát vọng tìm cha mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060609/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.