Lúc Hoàng Nguyên dạy Tiểu Thuận, Hoàng lão cha ngồi ở một bên nín thở không dám lên tiếng.
Chờ hắn an bài thỏa, Tiểu Thuận cầm một quyển sách đi tới dưới tàng cây bên cạnh đọc, ông mới nhỏ giọng hỏi: "Nguyên Nhi, Tiểu Thuận như thế nào? Thường đều là Đỗ Quyên dạy hắn, học những gì rồi?"
Hoàng Nguyên gật đầu nói: "Gia gia, tài học nhị tỷ không thua ta, Tiểu Thuận học được rất tốt. Lúc ta bằng cỡ hắn còn chưa đọc sách nhiều như hắn đâu. Hắn lại không phải cả ngày học, còn phải giúp trong nhà làm việc, thật là khó được!"
Hoàng lão cha nghe xong không tin nói: "Thật sự?"
Hoàng Nguyên khẽ cười nói: "Ta dỗ gia gia làm cái gì!"
Hoàng lão cha không phản đối, vừa vui lại cảm thán.
Hoàng đại nương đổi sữa đậu nành về, xẻ ra hai chén cho Hoàng Nguyên và Tiểu Thuận uống.
Uống sữa đậu nành, lại bưng tới đậu hủ, mặt trên có chút tương chua cay.
Hoàng Nguyên nhấm nháp xong, liên tục khen ngon, thở dài: "Theo ta thấy, nước trong núi này tốt, nên khẩu vị trong veo không ngấy như nơi khác."
Hoàng đại nương cười không khép được miệng, kêu Hoàng Nguyên buổi trưa cũng ở đây ăn.
Hoàng Nguyên nói: "Đêm nay Lâm lý chính kêu ăn cơm, một ngày ăn không được nhiều. Buổi trưa nóng lại bận rộn, nãi nãi đừng phí tâm. Đợi ngày rảnh rỗi, ta lại đến ăn cơm chiều. Sau này mỗi ngày phải tới, nãi nãi không cần nhớ."
Hoàng đại nương "Ai" một tiếng, thuận theo cháu trai.
Nói tới Lâm gia, Hoàng lão cha nhìn Hoàng Nguyên và Tiểu Thuận âm thầm suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060623/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.