Mặt Đỗ Quyên càng nóng, đẩy hắn sẵng giọng: "Ngươi và Tiểu Bảo ca ca vung quyền uống rượu còn chưa uống xong đâu, tưởng lừa gạt ta?"
Hoàng Nguyên vội bưng lên cốc uống một hơi cạn sạch, sau đó lại cười thúc nàng.
Đỗ Quyên lại nói: "Ngươi và tiểu muội oản tù tì, rượu đâu?"
Hoàng Nguyên nghi ngờ nói: "Cái đó cũng chưa uống?"
Đỗ Quyên vừa giúp hắn rót rượu, vừanói: "Ngươi uống lúc nào đâu?"
Hoàng Nguyên đành phải bưng cốc lên uống.
Hoàng Ly cười đập bàn nói: "Ca ca say! Đã uống rồi mà quên."
Hoàng Nguyên trừng Đỗ Quyên chất vấn: "Ngươi lừa ta?"
Hoàng Tiểu Bảo cũng cười to nói: "Ta nói nha, đã bắt đầu khi dễ đệ đệ!"
Đỗ Quyên thấy gia gia rất bất mãn nhìn mình, le lưỡi, vội bưng chén lên uống, vừa cười nói: "Ai khi dễ hắn? Ta thử thôi, ai ngờ hắn đã uống đến mụ đầu."
Thật là kỳ quái, rượu ngọt, lúc uống không cảm thấy, mấy chén uống cạn, nàng cảm thấy mặt nóng hừng hực, đầu choáng váng, vội nói: "Không được! Không được! Không thể uống nữa."
"Thật không được? Ai yêu, đỏ mặt rồi." Hoàng Nguyên ha hả cười ghé sát vào nàng, thấy mặt nàng mang xuân sắc, mắt như nước mùa thu, kìm lòng không đậu khen, "Mặt như ánh bình minh, mắt như thanh lộ!"
Hoàng Ly nghe xong tâm ngứa, vội hỏi: "Ca ca, ta thì sao?"
Hoàng Nguyên đưa tay sờ tóc nàng, cười nói: "Ngươi giống tỷ tỷ, mặt như thoa phấn, ánh mắt sáng ngời trong suốt như tinh tú, rất mĩ lệ! Nói tới, trên người tỷ muội chúng ta đều có hương vị cực trong veo, cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060635/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.