Chưởng quỹ ngây ngẩn cả người, dừng bước kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Quyên.
Hoàng Lão Thực lập tức nói: "Đó là khuê nữ ta!"
Chưởng quỹ xuất mồ hôi trán, nuốt nước miếng, lúng túng cười ngượng ngùng.
Nhưng lúc này hắn lại lộ ra bản tính của con người: sai không chịu nhận, bản năng từ chối, biện giải cho mình. Hắn vừa đưa mắt về phía Phùng Hưng nghiệp, vừa thầm oán giận trong lòng: cái này không thể trách hắn, ai kêu con trai vị khách này lớn lên giống người ngoài chi!
Hắn tự động bỏ quên điểm giống nhau giữa Hoàng Nguyên và Hoàng Lão Thực.
Hoàng Nguyên vốn đang xấu hổ và giận dữ, lại thấy hắn có biểu tình ái muội, sao không biết trong lòng hắn muốn nói gì, càng giận dữ, sầm mặt quát: "Đó là cậu ta! Cháu bên ngoại giống cậu cũng không đúng hả?"
Chưởng quỹ vẻ mặt đưa đám nói: "Đúng, đúng! Là tiểu nhân đáng chết, mắt bị mù..."
Sao hắn xui xẻo như thế chứ?
Gặp phải đầy đủ hết một gia đình!
Đám người Đỗ Quyên mới chợt hiểu ra, biết vì sao hắn nghĩ sai.
Phùng Trường Thuận và Phùng Thị ngầm hiểu trong lòng mà không nói, chỉ trao đổi ánh mắt, không ngôn ngữ.
Chưởng quỹ vừa lau mồ hôi, vừa nói sang chuyện khác, nói hiếm khi bọn họ mua nhiều như vậy, bởi vậy giảm giá một thành, cho thêm một bao vải bị mối ăn, đẻ vị đại tẩu này về nhà làm giầy.
Đây coi như là một cách bồi tội.
Đỗ Quyên và Hoàng Ly lại bất mãn, nói mua nhiều như vậy mới bớt một thành, thật không có thành ý, đổi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060640/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.