Đỗ Quyên nhìn lên, chỉ thấy Niên bộ đầu mang theo một đôi vợ chồng đi đến, vừa nhìn đã biết là gia đình nông dân, quỳ xuống dập đầu với Triệu Ngự sử.
Diêu Kim Quý và Dương Ngọc Vinh rõ ràng đều nhận ra bọn họ.
Diêu Kim Quý hiện ra vẻ khốn hoặc. Dương Ngọc Vinh ẩn lộ thần sắc kinh hoảng.
Triệu Ngự sử ra lệnh cho đám người Đỗ Quyên lui sang một bên, thẩm vấn hai vợ chồng mới đến trước.
Vợ chồng Vu gia đến tìm khâm sai đại nhân cáo trạng Dương Ngọc Vinh.
Tháng 4 năm nay, Dương Ngọc Vinh giả danh, xâm chiếm đồi trà của Vu gia. Vu gia nộp đơn kiện lên huyện nha Sơn Dương, nhưng huyện thừa Diêu Kim Quý lại che chở Dương gia, khiến Vu gia mất đi đồi trà, cha mẹ già Vu gia không chịu nổi đả kích, uất ức mà chết!
Diêu Kim Quý tự cho là xử trí công chính, vốn tâm rất trấn định, nhưng dưới sự thẩm vấn của Triệu Ngự sử, không khỏi đứng ngồi không yên, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng.
Tuy hắn xuất thân hàn môn, nhưng từ nhỏ được thân trưởng phủng ở lòng bàn tay lớn lên, ta cần ta cứ lấy, đạo lý đối nhân xử thế không thong. Sau 10 năm gian khổ học tập, cũng là lần đầu đạp lên sĩ đồ, không hề có kinh nghiệm lịch lãm chốn quan trường, lúc ấy nhận đơn kiện, phán định đây là một án kiện mua bán điền sản bình thường, Dương gia cũng đã thanh toán ngân lượng cho Vu gia, bởi vậy kết án vô cùng dễ dàng.
Nhưng Triệu Ngự sử là loại người nào?
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060648/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.