Cô gái áo vàng nói: "Trần phu nhân nói cẩn thận! Từ xưa đến nay hiếu làm đầu, Trần phu nhân đây là ép buộc người. Nếu Hoàng công tử thật làm như vậy, chỉ sợ người đọc sách khắp thiên hạ sẽ không dung tha hắn!"
Khẩu khí so lúc nãy nghiêm khắc hơn vài phần.
Ở đây nhiều văn nhân, sao có thể tha thứ chuyện như vậy.
Bên trong liền có người khinh bỉ nói: "Thì ra là như vậy! Thật là chê cười, bức người ta lui thân, bây giờ còn muốn người ta tới cửa cầu, còn không cho người ta hồi hương phụng dưỡng cha mẹ. Hồi hương chính là vô tình vô nghĩa, chẳng lẽ Trần cô nương cái gọi là tình thâm bất hối chỉ có thể qua phú quý? Thật là (loại) con gái hiếm thấy!"
Mọi người cũng rối rít nói, nữ tử như vậy, chỉ muốn phú quý, không thể cùng hoạn nạn; có việc là trốn, không có việc gì lại thấu đi lên, ai dám lấy?
Trần phu nhân không cẩn thận để lộ lòng ích kỷ, bị người cười, tức giận đến không lời nào để nói, chỉ hung hăng trừng Hoàng Nguyên.
Lúc này, Tảm Hư Cực và Thẩm Vọng cưỡi ngựa đuổi tới.
Bước vào đại đường, nhìn thấy tình trạng bê bối đồ đạc đầy đất, Tảm Hư Cực giận không kiềm được, lạnh giọng phân phó nói: "Đem đám chó dám phạm pháp đi phủ nha xử trí."
Trần phu nhân kinh ngạc đến ngây người, khóc lên.
Thẩm Vọng vội vàng tới gần Tảm Hư Cực, nhỏ giọng nói: "Ngươi thật làm như vậy, quay đầu Nguyên huynh đệ sẽ thêm một tiếng xấu. Không bằng mượn việc này làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060674/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.