Hoàng Lão Thực nhớ kỹ Đỗ Quyên dạy: mặc kệ Diêu Kim Quý làm gì với hắn, không cần nghe cũng không cần để ý đến hắn, chỉ cần gào vài câu kia. Đây là Đỗ Quyên sợ dạy nhiều hắn không nhớ được, dễ bị Diêu Kim Quý lừa gạt.
Diêu Kim Quý là người đọc sách nhã nhặn, Hoàng Chiêu Đệ càng mềm mại, đâu thể ứng phó được với một Hoàng Lão Thực lỗ mãng và Phùng Thị khóc lóc om sòm, ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Hơn nữa bọn họ quỳ cả nửa ngày mệt mỏi, không bằng Phùng Thị và Hoàng Lão Thực vừa đi ra, tinh thần phấn chấn, càng khóc tiếng càng lớn.
Mọi người vây xem bị biến hóa này sợ ngây người: sự tình hình như không đúng?
Vội hỏi nhau chuyện gì xảy ra.
Tuỳ tùng của Diêu Kim Quý vừa thấy không ổn, muốn tiến lên kéo Hoàng gia ra.
Phùng Trường Thuận ở phía sau thấy, lao tới ngăn trở, hô to: "Làm cái gì, làm cái gì? Đánh người, giết người, làm quan có thể khi dễ người sao? Dù vậy cũng không thể đánh cậu mợ trước mặt mọi người. Ngươi nói cái gì? Can ngăn! Ta thấy ngươi muốn giúp đánh người thì có! Đây là tỷ tỷ và đệ đệ người ta, chuyện gia đình bên ngoại, các ngươi hỗ trợ đánh người, còn có vương pháp sao? Đây không phải là huyện Sơn Dương, đây là phủ thành, các ngươi trước mặt mọi người đánh người, trong mắt còn có vương pháp sao? Ái dà, ngươi đánh ta! Ta lão hán đã hơn sáu mươi, ta cũng sống đủ rồi, ta liều mạng với các ngươi..."
Hắn vừa hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060677/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.