Thẩm Vọng hoảng hốt vội nói: "Không phải tuần phủ đại nhân hạ lệnh. Tuần phủ đại nhân lúc ấy bất quá chỉ phẩm luận một câu "Tiểu tử không biết trời cao đất rộng", liền... Ai, tóm lại Hoàng Nguyên là người nói."
Lâm Xuân nghe xong hoài nghi, lại không hỏi thêm được gì.
Vừa rỗi rãnh nói một hồi, hai người Thẩm Vọng thủy chung không thấy Đỗ Quyên, nên ngồi không yên, cáo từ.
Chờ bọn hắn đi xong, Lâm Xuân tới phòng Đỗ Quyên.
Thấy nàng đang ngồi trước bàn, tay cầm một cây bút lông ngỗng, múa bút thành văn.
Từ phương hướng của hắn nhìn thấy một bên mặt của thiếu nữ, đường cong tuyệt đẹp, ở trong mắt hắn chính là bức tranh thiên nhiên hoàn hảo nhất.
"Viết được bao nhiêu rồi?"
Hắn cười đi vào, thần thái thoải mái tùy ý hơn lúc tiếp khách rất nhiều, vừa cúi lưng, khuỷu tay chống trên bàn, bàn tay nâng cằm, nghiêng đầu nhìn nàng viết văn.
Đỗ Quyên vội để bút xuống, xoay mặt hỏi: "Có hỏi được tin tức gì không? Hai người kia thế nào?"
Hai mắt Lâm Xuân lòe lòe nhìn nàng nói: "Luôn hỏi ngươi, vòng vo gài ta nói chuyện của ngươi."
Vẻ mặt và khẩu khí đều rất bất mãn.
Đỗ Quyên nghe xong sửng sốt, lập tức nhìn hắn cười rộ lên.
Nàng nhớ lại kiếp trước xem qua một vở kịch thanh xuân, một chủ nhiệm lớp trung học nói với học sinh là thiếu niên nam nữ ở tuổi thanh xuân thích chú ý người khác phái là bình thường. Lúc ấy trong kịch có thiếu niên còn hài hước hỏi đồng bạn: "Bình thường hay không bình thường?", chọc nàng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060728/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.