Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, nhanh chóng nhướng mi lên nói: "Thái gia gia, các ngươi có trách Đỗ Quyên không? Ta và Cửu Nhi không phải vì Đỗ Quyên mà không định thân. Dù không có Đỗ Quyên, trước mắt ta cũng không muốn định thân. Đại bá và cha ta đều tìm vợ ở ngoài núi, khi đó trong thôn ai mở đường?"
Vợ Đại Mãnh "A" một tiếng cười, gật đầu nói: "Lời này có lý."
Trong lòng nàng thoải mái hơn.
Tóm lại là Cửu Nhi và Xuân Nhi xuất sắc, bọn họ có chút chướng mắt đám con gái trong thôn.
Ai, nàng suýt bị vợ lão ngũ làm mụ đầu, nghĩ sau này phải cách xa vợ lão ngũ một chút, quả nhiên không thể dính người nhà này.
Lâm Đại Đầu không nhịn được đối với nhi tử phất tay nói: "Biết biết! Không ai trách Đỗ Quyên. Không phải là cha gấp sao, sợ nàng bị người ta đoạt đi. Tiểu tử ngươi không vội chút nào. Hoàng Thượng không vội mà thái giám gấp muốn chết!"
Mọi người đều cười rộ lên.
Đâm người rời đi xong, Lâm Xuân vội đi Hoàng gia tìm Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên nhìn hắn bĩu môi nói: "Còn tới làm cái gì? Lại đến, người Lâm gia càng nhận định ta là họa thủy. Bọn họ nói như thế nào?"
Lâm Xuân nhếch miệng cười nói: "Chưa nói gì thì đi rồi. Ngươi đừng lo lắng."
Đỗ Quyên nhìn hắn nghi ngờ nói: "Vì sao cười tươi như vậy?"
Lâm Xuân sửng sốt, "Ta cười?"
Đỗ Quyên dùng sức gật đầu nói: "Không có gương, bằng không cho ngươi soi, vừa rồi miệng còn tươi hơn hoa nữa." Nói xong khoa trương nhe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060743/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.