Nhị mợ các nàng nói hứng thú, căn bản không chú ý chung quanh, như cũ đem chuyện Đỗ Quyên từ nhor đã bú sữa vợ Đại Đầu ra nói, từng chuyện lôi ra phê phán, chứng minh nàng là hồ ly tinh đầu thai.
Đám người Phùng Thị hỗ trợ, đang ở trong bếp bưng thức ăn, còn chưa tới.
Trong đám người ngồi vào bàn, có vài người nghe nhàn thoại, xem náo nhiệt; Có kẻ không muốn đắc tội hai bên, cúi đầu làm như không nghe thấy; Còn có nguowì hùa theo hỏi tới; Lại có người có quan hệ không tệ với Hoàng gia hoặc trong lòng hiểu người, thay tỷ muội Đỗ Quyên nói công đạo, tới phản bác kịch liệt.
"Ngươi có nghe đứa con gái út buổi trưa mắng người không? Khuê nữ nhà ai có thể mắng ra lời như thế? Đó là lời nói của con nít sao? Nàng há mồm là nói, rất quen thuộc!"
Chứng cớ của nhị mợ vô cùng xác thực, cắt câu lấy nghĩa, nhưng căn bản không đề cập tới mình mắng một đống ô ngôn uế ngữ trước, mới làm cho Hoàng Ly mắng lại.
Trong ý thức của nàng, nàng là phụ nữ có chồng có thể chửi người; Hoàng Ly là con gái, bị mắng cũng phải nhịn, phải chịu đựng, nếu chửi lại là thành con gái không tuân thủ bổn phận, không phải là thứ tốt.
Hoàng Ly tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mắt tuôn xuống.
Bất đắc dĩ Đỗ Quyên nắm chặt nàng, không cho nàng lên tiếng.
Rốt cuộc Hoàng Tước Nhi nhịn không được, đứng dậy lớn tiếng nói: "Nhị mợ, miệng ngươi sạch sẽ chút."
Đám người nhị mợ lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060759/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.