Lâm Xuân liếc mắt nhìn cha, không trực diện trả lời, chỉ nói: “Tiểu Liên muội muội bị ủy khuất, ta làm ca ca thêm chút của hồi môn cho nàng cũng là nên. Trước mắt ta không có nhiều tiền, sau này sẽ trả lại thái gia gia.”
Tuy hắn không biết vì sao thái gia gia làm như vậy, nghĩ nhất định có đạo lý của hắn, bởi vậy không giống cha không thuận theo.
Lâm thái gia nghe xong vui mừng gật đầu.
Lâm Đại Đầu mắng nhi tử nói: “Thằng con phá của! Có tiền cũng không thể xài như vậy.”
Lâm thái gia tức giận quát: “Nhìn bộ dạng không tiền đồ của ngươi đi! 2000 lượng bạc làm ngươi đau lòng thành như vậy. Ngươi đang trách ta xen vào việc của người khác? Ngươi muốn cưới cô nương Ngụy gia làm con dâu?”
Lâm Đại Đầu nghe xong không dám hé răng.
Lâm thái gia lại hỏi: “Ngươi có biết vì sao ta tình nguyện ra bạc cũng không muốn Thu Sinh cưới cô nương Ngụy gia không?”
Lâm Đại Đầu vội hỏi: “Vì sao?”
Vì việc này, vợ hắn bị anh vợ và tẩu tử oán trách rất nhiều.
Lâm thái gia không trả lời, mà hỏi: “Ngươi trúng ý khuê nữ Hoàng gia, không phải vì các nàng có thể làm chứ? Còn không phải là nhìn trúng Hoàng Lão Thực thật thà, Phùng Thị tuy không biết nói chuyện, cũng là người mạnh mẽ có bổn phận. Cùng loại gia đình này kết thân, trong lòng kiên định. Ngươi lại nhìn xem người Ngụy gia...”
Lâm Đại Đầu liền nở nụ cười khổ.
Lâm thái gia nói tiếp: “Chuyện của Tiểu Liên, hắn trách Lâm gia ta như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060763/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.