Hòe Hoa đi đến cạnh cửa viện, không biết cần thứ gì, thấy tình cảnh đó cười với Lâm Xuân nói: "Xuân Sinh ngươi thật lợi hại. Xem, Nhị Ny các nàng không hề tức giận chút nào, đều khen chúng ta tốt, thích nhất Đỗ Quyên."
Lâm Xuân "Nga" một tiếng, hỏi "Nàng thích Đỗ Quyên?"
Hòe Hoa gật đầu nói: "Nàng thẳng thắn nói hết ra, cũng không có gì. Tính cách Đỗ Quyên tốt, già trẻ không ai không thích, nàng đương nhiên cũng thích. Còn nói trước đây không biết Đỗ Quyên tốt như vậy, bằng không đã sớm đến tìm nàng chơi. Hiện tại nàng và Đỗ Quyên rất thân."
Đề cập tới Đỗ Quyên, Lâm Xuân đứng lại nghe, hay bởi vì chân Hòe Hoa chưa lành hẳn, đi lại rất chậm, hắn cũng thả chậm cước bộ đi cạnh nàng, cùng nàng sóng vai chậm rãi đi tới.
Từ xa nhìn lại, hai người một người cao ngất, một người nhỏ nhắn mềm mại lả lướt, cực kỳ hài hòa xứng đôi.
Vợ Đại Đầu cùng vài phụ nữ sang bên này bới cơm bưng thức ăn, từ xa nhìn thấy tình cảnh này không khỏi sửng sốt. Chợt nhớ tới tối qua Xuân Nhi phơi khăn lau mồ hôi lên cành trúc cạnh cửa. Bởi vì màu sắc khăn vải của mọi người đều như nhau, chắc hắn sợ lẫn lộn với khăn của các ca ca, nên tự mình giặt phơi lên cành trúc. Nàng trong lúc vô ý nhìn thấy một góc khăn thêu một đoá hoa nhỏ, rất quen thuộc, lại nghĩ không ra là hoa gì. Lúc ấy còn nghĩ là không phải Đỗ Quyên giúp hắn thêu, bây giờ nhìn thấy Hòe Hoa, chợt nhớ ra không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060779/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.