Đỗ Quyên ngắm cảnh một hồi, lại trở về thêu thùa may vá.
Đường đệ Tiểu Thuận tới, nàng bỏ lại công việc đi giảng bài cho hắn và Hoàng Ly.
Đang bận rộn, chợt nghe tiếng chim hót thanh thúy truyền đến, nàng vội vàng buông cây bút làm từ lông gà trong tay xuống, đối với hai người nói: "Giải đề bài này trước đi." Nói xong đi ra ngoài.
Trong sân Lâm gia, Lâm Xuân đứng trong góc sát tường Tây sương đang nhìn qua bên này.
Thấy nàng tới, hắn hô một tiếng "Đỗ Quyên".
Hắn không cầm dù, cũng không mang đấu lạp, đầu trần đứng trong mưa. Nước trên tóc, trên mi rơi xuống từng giọt nhỏ mịn như những hạt thuỷ tinh. Nước trên mi long lanh càng làm cho đôi mắt đen nháy có vẻ mông lung sâu thẳm.
Đỗ Quyên nhìn cảm thấy có nét phong tình, nhịn cười không được.
Lâm Xuân thấy nàng cười ái muội, đầu mày giật giật, hỏi: "Cười cái gì?"
Đỗ Quyên lắc đầu nói: "Không có gì. Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Lâm Xuân cũng không truy vấn, nói: "Sáng mai gà gáy sáng là phải đi. Buổi tối ngươi chuẩn bị trước. Đừng quên mang đấu lạp, mặc áo tơi." Hắn đang nói tới chuyện lên núi hái trà.
Đỗ Quyên gật đầu nói: "Biết."
Đang muốn hỏi lại, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhô ra từ góc tường sau lưng hắn, là một bé gái mười ba mười bốn tuổi, tò mò đánh giá nàng.
Nàng mỉm cười chào hỏi nàng, lại hướng Lâm Xuân bĩu môi, hỏi: "Đó là biểu muội ngươi?"
Lâm Xuân liền quay đầu nhìn lại.
Đứa con gái thấy hắn quay đầu, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060808/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.