Rời núi đến cửa thôn, Lâm Xuân dừng chân lại, nói với Cửu Nhi: "Ngươi đến khiêng đi. Ta không tiện đường, đỡ phải chạy."
Cửu Nhi hết cách, lại một phen ép buộc, đem con mồi treo trên cáng, cùng Đỗ Quyên, Lâm Xuân nói lời từ biệt xong, khiêng Hòe Hoa đi.
Hòe Hoa nhìn Lâm Xuân đưa tay cầm hết toàn bộ đồ của Đỗ Quyên, cười nói với nàng, trong lòng đột nhiên thất lạc.
Nàng không nghĩ tới Lâm Xuân thế nhưng không tiễn nàng về nhà.
Trong những người này chỉ có hắn là tay không, không phải nên đưa nàng sao?
Không tiện đường?
Là bởi vì không tiện đường, cố ý đưa nàng mới có vẻ tình thâm ý trọng.
Nhưng sự thực hiển nhiên, hắn không muốn "cố ý" đưa nàng, để Cửu Nhi thuận tiện đưa đi, còn nói đỡ phải hắn tới lui một chuyến...
"Đúng rồi, ta và hắn không thân quen, hắn không tiện đưa đi." Hòe Hoa nghĩ, "Đợi quen thuộc, hắn sẽ không như vậy."
Nàng vì mình tìm một lý do "thỏa đáng", tiếp tục suy nghĩ thêm lý do khác, tỷ như hắn không có phương tiện tới nhà mình, tỷ như sợ người nhìn thấy nói nhảm làm hư thanh danh của nàng...
Một đường suy nghĩ, bất tri bất giác đã đến nhà.
Nương Hòe Hoa thấy khuê nữ bị thương, cực kỳ hoảng sợ; lại thấy Cửu Nhi tự mình đưa nàng trở lại, vui mừng quá đỗi. Vẻ mặt kinh quái nàng hỏi khuê nữ bị thương thế nào, vừa nhiệt tình tiếp đón Cửu Nhi và một thiếu niên khác cùng khiêng cáng vào ngồi xuống uống trà, muốn giữ bọn họ ăn cơm chiều, lại lo tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060817/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.