Thôn Thanh Tuyền xuân hạ luân phiên, thu đông biến hóa, thoáng chốc đã 5 năm trôi qua.
5 năm, ba khuê nữ Hoàng gia giống như hoa đầu xuân từ từ nở rộ, không chỉ xinh đẹp, trong veo như nước, ngay cả gia nghiệp cũng khởi lên.
Vì thế, Đỗ Quyên bỏ rất nhiều công phu.
Tại đây trong thâm sơn, đừng nói kiếp trước làm giáo sư nàng cũng không có đầu óc kinh tế, cho dù nàng nghĩ ra biện pháp phát tài cũng không có thực lực thực hành, chỉ có thể ở núi dựa vào núi, toàn bằng một đôi tay mà không có cơ hội trở mình nào.
Nhưng đây đúng là điền viên sinh hoạt nàng mong muốn.
Đạo lý cần mẫn, trồng trọt nàng sẽ không, nhưng nuôi heo nuôi gà thì không nói chơi.
Quanh năm suốt tháng Hoàng gia thủy chung bảo trì hơn hai mươi con gà mái đẻ trứng, cộng thêm hai đầu heo mập, phối hợp cùng với trồng lúa mạch và bắp ngô, đậu tương, bí đỏ, khoai tây và các loại hoa màu, mỗi một ngày đều suông sẻ.
Nuôi gà thì không nói, lấy việc nuôi heo mà nói, tỷ muội các nàng vì đánh cỏ heo chịu khổ rất nhiều, nhưng đến mùa đông vẫn không có gì cho heo ăn.
Sau này, Đỗ Quyên nhổ cỏ trong ruộng thì nhìn đầy đất đều là dấu răng của ngựa hoang, liền sinh ra một chủ ý: thu thập rau dại mầm móng, tùy chỗ hắt. Thứ này dễ sinh trưởng, gần như là hễ xuống đất là mọc rễ, sinh trưởng thành phiến. Tỷ muội các nàng liền góp nhặt rửa sạch phơi khô tích trữ. Đến mùa đông lại lấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060824/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.