Ban ngày gây 2 trận liên tiếp vẫn không ảnh hưởng đến sự ấm áp của nhà Đỗ Quyên.
Có thể nói là, tỷ muội Đỗ Quyên kiệt lực cứu vãn, không muốn chuyện không vui phá hư sinh hoạt nhà mình.
Lúc ăn cơm tối, Nhậm Tam Hòa và Hoàng Lão Thực ở phòng ăn, Phùng Minh Anh và mấy đứa cháu gái dứt khoát bưng thức ăn vào phòng cho Phùng Thị, vừa ăn vừa bồi nàng nói chuyện.
Phùng Thị đã ngồi dậy, tựa vào đầu giường ăn canh.
Trên trán nàng quấn vải đỏ. Vốn là dùng vải trắng băng bó, Hoàng Tước Nhi nói điềm xấu, nên quấn thêm lớp vải đỏ bên ngoài.
Phùng Minh Anh nâng bát cơm ăn, liếc mắt ngắm nhìn tỷ tỷ, cười một tiếng, nói: "Bộ dáng của ngươi bây giờ, không biết còn tưởng là ngươi ở cữ nữa."
Đỗ Quyên nhớ tới năm xưa Phùng Thị ở trên núi sinh con. Đứa nhỏ mất, lại nhặt được mình trở về, trong đó có đủ loại khổ sở, vội nói: "Nương xem như ở cữ đi. Trước đây nương nghèo khổ, lúc sinh con không dưỡng tốt. Nay chúng ta đã lớn, vừa lúc mượn cơ hội này bù lại những khổ sở trước kia."
Hoàng Ly vội vàng chen miệng nói: "Nương, ta đã hết bệnh. Ngày mai ta hầu hạ nương."
Phùng Thị nghe thanh âm non mềm của tiểu khuê nữ, trong lòng cũng mềm nhũn.
"Được, nương để ngươi hầu hạ."
Trên mặt nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt thực nhu hòa, thật giống nữ nhân đang ở cữ, tản ra hào quang ôn nhu của người mẹ.
Phùng Minh Anh nhìn ngẩn ngơ, hâm mộ nói: "Tỷ, xem ba khuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-duyen/2060830/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.